
Giờ thì tóc cô vẫn ngắn.
Vẫn mắt khói
Mang giày boot hầm hố
Yêu màu đen, ghét màu pastel
Không bao giờ uốn lưỡi trước khi nói.
Khuôn mặt vẫn kiêu hãnh và tự tin.
Mọi thứ y như cũ.
Nhưng trái tim thì không.
Nó đau hơn tất thảy.
Cứ mỗi lần cô muốn đánh đổi chút kiêu hãnh cuối cùng để chạy đến bên anh, nói yêu anh, yêu nhiều lắm, thì nụ cười trong sáng của cô bạn gái anh sáng hôm nào lại hiện về trong cô. " Đúng rồi anh à. Cô ấy sẽ cho anh nhiều điều hơn em. Ít nhất là cho anh sự an nhiên mà em không hề có".
Từ mùa đông đó trở đi, cô không ra biển thêm bất kỳ lần nào nữa.
Thiên Bình