
Mấy năm sau mẹ tôi buồn nản cứ nằm mãi không buồn nhúc nhích. Chị hai lại lên phố tiếp tục ông việc nhưng năng về nhà hơn trước kia. Ba tôi thì làm việc này việc nọ để lo sinh nhai cho nhà và thay đổi không khí ảm đảm trong nhà. Tôi thi đỗ vào trường chuyên phổ thông nhưng trong mấy năm học khoác lên mặt tôi là một vẻ âu sầu khó hiểu trong mắt bạn bè.
Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên đường làng nước mắt mẹ lại lăn dài. Tết nay anh lại không về!