
Tôi quay người bước đi, để lại những cánh bằng lăng nằm lặng yên nơi đó, nơi cậu mãi mãi nhìn thấy được. Sẽ không phải nhìn ra khung cửa sổ để mong chờ một bông hoa tim tím. Và có lẽ, tôi sẽ dần quên được nỗi đau này.
Cơn gió cuối ngày thổi qua, đậu lại trên vai tôi, lành lạnh.
Hứa Hiểu Vy